Ký Ức!

Năm 1966 – Tôi hai mươi tuổi, đang học đại học. Đầu những tháng hè năm ấy, tôi phải về quê xác nhận gia cảnh để làm thủ tục xin hoản quân dịch vì lý do gia cảnh (thường gọi là “Động viên tại chỗ”) và thăm Mẹ tôi. Mọi việc xong, Mẹ bảo tôi đi về Ngoại thăm Cậu tôi – vì lâu rồi Cậu không gặp tôi. Tôi đứng trước căn biệt thự khá lớn, ở một thị trấn; người quản gia đang chăm sóc cây kiểng ngoài sân, vội chạy đến mở cửa mời tôi vào, tôi cảm ơn; rồi đi báo với Cậu là có tôi đến – Cậu từ phòng khách bước ra, nắm tay tôi đi vào phòng khách. Cậu hỏi tôi rất nhiều về việc học, việc sống ở ký túc xá Dòng Tên, Sài gòn lúc này thành hoa đô lệ, nhớ không sa đà bị cám dỗ, bây giờ các Cha có khỏe không, ơn Chúa đến với các Cha. Lúc nào tôi cũng chỉ thưa, vâng...Mãi đến một lúc sau người giúp việc mang cafe vào, Cậu mời tôi uống cafe. Tôi mới ổn định lại và biết Cậu là anh ruột của Mẹ tôi – Ông bà Ngoại chỉ có hai người con là Cậu và Mẹ, thật ra Ông Bà có sáu người con, nhưng chết lúc nhỏ, còn sống đến bây giờ chỉ có Cậu và Mẹ, Cậu và Mẹ rất thương nhau.

Lúc lớn lên Cậu đi lính Pháp, vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp. Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ - Pháp bị Đức đánh chiếm, Pháp bắt buộc thanh niên các nước thuộc địa nhập ngũ, phục vụ trong quân đội viễn chinh. Năm 1945 chiến tranh kết thúc, Cậu được trở về bổn địa – Cậu lập gia đình với Mợ, Mợ là một cô giáo. Trong những năm chiến tranh, Cậu tùng sự tại đơn vị xây dựng dã chiến, nên Cậu học được những điều cơ bản trong kiến trúc, khi giải ngũ Cậu chuyển qua  làm nghề thầu khoán. Lúc bấy giờ gặp may, Cậu nhận được nhiều công trình nên Cậu phát đạt rõ – còn Mợ lần lượt sinh được hai người con gái – Ngọc Lan và Anh Đào. Hai chị rất đẹp, càng lớn Ngọc Lan càng giống Mợ, còn Anh Đào giống Cậu. Gia đình lúc này thật hạnh phúc – Cậu mua đất và xây khu biệt thự diễm lệ trong thị trấn. Biệt thự hoàn tất cũng là lúc Mợ chết vì tai nạn giao thông...Cậu đau buồn thương vợ...Ngọc Lan sáu tuổi còn Anh Đào lên ba – Ngọc Lan và Anh Đào ngây thơ chưa hiểu nhiều.

Cậu quá thương người vợ chết trẻ, thương hai con thơ dại, nên Cậu không tục huyền – Cậu vừa lo công việc vừa nuôi dạy hai chị cho đến khôn lớn – Ngọc Lan bằng tuổi của tôi, càng lớn chị càng đẹp – tóc cắt ngắn, dáng người mảnh khảnh cao; hai mắt to tròn, mơ mộng, u buồn...Nhìn chị nhu mì, pha một chút kiêu sa của người con gái có học thức. Đôi lúc nhớ đến Chị, tôi muốn vẽ hình chị lên trái tim của tôi – Đang mơ mộng, Cậu lại bảo: Con uống cafe nguội hết rồi...rồi Cậu hỏi tôi bao lâu nữa về lại trường – tôi thưa: Còn gần ba tháng nữa con mới đến trường. Cậu vui vẻ mời tôi ở lại nhà Cậu, và Cậu có nhã ý nhờ tôi một việc. Ngày xưa lúc còn ở trong quân ngũ, Cậu có nhiều kỷ niệm, ngày nay Cậu ghi lại những kỷ niệm ấy qua hồi ký, nhưng Cậu không chuẩn về từ ngữ văn chương Pháp nên Cậu nhờ tôi xem, hiệu chỉnh giúp Cậu...Tôi nhận lời, Ngọc Lan lúc này vừa mới về nhà nghỉ hè, chị đang học năm thứ hai của Đại học Sư phạm – còn Anh Đào sắp vào đệ nhất của năm học tới. Tôi ở lại nhà Cậu, ban ngày đọc cuốn hồi ký và hiệu chỉnh từ ngữ, có lúc giải một vài bài toán hóa và lý cho Anh Đào...

Từ đó – tôi với Anh Đào và Ngọc Lan thân nhau, Ngọc Lan học môn văn và triết học nên không giỏi toán bằng tôi nhưng Chị rất thích tiểu thuyết và thơ. Có lần Ngọc Lan hỏi tôi giỏi Pháp văn vậy có khi nào xem tiểu thuyết của Pháp không – tôi trả lời: tôi đọc nhiều tiểu thuyết của Pháp vì tôi thường vào học ở thư viện Pháp - ở đây có nhiều loại sách trên thế giới kể cả những cuốn rất nổi tiếng...Chị reo vui và bảo: Chị sắp làm tiểu luận văn chương cho chương trình học, Chị cần nhiều dữ liệu để tham khảo – vốn dĩ là người mơ mộng, lãng mạn – Tôi kể cho Ngọc Lan nghe nhiều chuyện tình bi lụy nhất – Ngọc Lan say đắm, chìm sâu vào các chuyện yêu đương của tiểu thuyết Pháp – có lúc Ngọc Lan khóc khi tôi đang kể - rồi đến Anh Đào cũng bỏ ôn bài học, chỉ thích nghe tôi kể chuyện – Lúc đầu chúng tôi ngồi ở băng đá trước nhà, chờ trăng lên và kể chuyện, sau chúng tôi rủ nhau lên lầu vắng, ngồi bên nhau, bây giờ không phải chỉ có Ngọc Lan mà cả Anh Đào. Tôi ngồi giữa, Ngọc Lan một bên, Anh Đào một bên – Trăng bắt đầu lên, ánh trăng huyền diệu, có lúc mờ ảo, làm cho không gian và những bạn trẻ thêm phần lãng mạn. Hình như bây giờ chúng tôi không còn âm thanh nào ngoài sự va chạm thân thể quá gần nhau. Tôi luôn choàng tay qua vai Anh Đào và Ngọc Lan – còn các chị âm thầm run rẩy, theo cảm xúc riêng của mình. Tôi nghĩ những người lãng mạn, mê tiểu thuyết, mơ mộng ngồi bên nhau – chắc hẳn những Nhà văn Pháp cũng khó có dịp như thế này để viết lên những cung bậc, những rung động của tình yêu – nhưng tôi suy nghĩ không biết đây có phải là tình yêu hay không.

Những đêm âm thầm như thế qua dần – sau này chúng tôi thường ngồi nói chuyện với nhau ngay tại phòng ăn. Ngày tháng nhẹ nhàng qua chậm – Tình cảm của tôi với Ngọc Lan và Anh Đào mỗi ngày một tha thiết hơn – nhưng không ai nói với ai một lời nào? Tôi yêu cả Ngọc Lan lẫn Anh Đào.

Trời lúc này mùa hạ, nhưng đêm không trăng, tôi đi ngủ sớm – nằm mơ mộng không ngủ được, cánh cửa khép hờ. Trăng khuya nhàn nhạt chiếu vào – Tôi giật mình thấy cánh cửa mở, bóng người đi dần về phía giường tôi – thì ra là Ngọc Lan – chiếc áo ngủ màu trắng dài, với dáng người tha thướt kiều diễm – Tôi bàng hoàng gọi: Ngọc Lan – nàng cười và ngồi xuống bên tôi, nói nhỏ: “Em nhớ anh” – Tôi im lặng choàng tay qua người nàng, và kéo nàng nằm xuống với tôi; tôi hôn nàng trên má, trên mắt, trên môi – hai mắt đẹp buồn, u uẩn, chìm trong bóng tối, môi nàng mấp máy tìm môi tôi. Nằm ôm nhau một lúc nàng đứng dậy và đi về phòng – Để lại cho tôi tiếc nuối, và tiếp theo là những đêm sau cũng như thế - Tôi buồn lắm.

Có một đêm nàng ôm tôi và nói, anh đừng mơ ước nhiều hơn – chúng ta như thế này là đủ lắm rồi. Thế nào ngày kia chúng ta cũng phải xa nhau – Tôi hỏi tại sao? Nàng bảo linh tính vậy...Hơn nữa tôi và nàng là chị em, giòng họ không thể nào lấy nhau được.

Tôi an ủi nàng – Tây phương, anh chị em cô cậu có thể lấy nhau được, không cấm, điều này chắc Cậu hiểu rõ – Nàng im lặng, rồi về phòng trở lại.

Đêm hôm sau nàng trở lại phòng tôi, chúng tôi vẫn âu yếm hôn nhau – Tôi nói nhỏ với nàng: chúng ta sống bằng tâm hồn và xác thịt, nếu em hiểu thì mình sẽ hạnh phúc mỗi đêm – thật lâu nàng trả lời: chuyện ân ái là chuyện của vợ chồng, đấy là chuyện thiêng liêng – mình chưa phải là vợ chồng – rồi nàng lại về lại phòng riêng – Tôi nghĩ nàng không từ chối, nhưng biên cương ấy nàng không dám vượt qua. Hai đêm sau nàng lại vào phòng tôi, nhìn thấy nàng tôi mừng vô cùng, tôi cứ tưởng nàng giận hờn tôi về điều ấy – Nàng vẫn nằm xuống bên tôi, tôi nói: Tôi muốn làm đám cưới với nàng – nàng ngạc nhiên hỏi: làm thế nào làm đám cưới được? Tôi trả lời tôi sẽ tổ chức đám cưới và đêm nay là đêm đính hôn rồi tôi xuống đất quỳ xuống ôm nàng và nói: “Kính lạy Đức Chúa Jesu, đêm nay con xin cầu hôn với Maria Ngọc Lan – xin Ngài chứng giám cho chúng con” – Nàng với tay kéo tôi lên và nói: Đủ rồi.

Tôi kể cho nàng nghe kế hoạch đám cưới của chúng tôi sẽ tổ chức tại một khách sạn trên tỉnh – không có Mẹ tôi và Cậu chứng giám...Nàng gật đầu mỉm cười.

Thế rồi đám cưới được tổ chức tại khách sạn Rose. Trong Lễ cưới, tôi và nàng mời một ít người bạn thân nhất – Tiệc cưới chỉ có bánh ngọt và hoa do các bạn đem lại, chúng tôi thật vui, hát Thánh ca và những bản nhạc vui, rồi lời chúc tụng đôi bạn trẻ suốt đời hạnh phúc của những người bạn...Tiệc tàn, năm bảy người bạn chào vợ chồng tôi ra về...

Phòng khách sạn im lặng, chỉ còn tôi và nàng, trên bàn những bó hoa hồng, hoa Lily đỏ hình như úa màu...Tôi nhìn nàng ngồi trên giường, không áo cưới...chỉ chiếc áo dài trắng sinh viên ngày nào. Tôi cũng vậy, như mọi ngày, mặc dù hôm nay là ngày thành hôn của tôi và nàng. Tôi nhìn thấy đôi mắt nàng đượm buồn xa vắng...Tôi đến hôn nàng và nói, chiều đã xuống ngoài kia, hôm nay trời mau tối, nhưng vẫn là mùa hạ...có tiếng gõ cửa – nàng giật mình hoảng hốt, tôi nói chắc là  có bạn nào đó bỏ quên cái gì quay lại lấy...Tôi ra mở cửa...trước mắt tôi là Cậu, sau lưng Cậu là hai người đàn ông mặc cảnh phục. Cậu im lặng đẩy tôi qua một bên, rồi đi ngay đến chổ Ngọc Lan ngồi, nắm tay Ngọc Lan, lôi nàng đứng dậy và kéo ra khỏi phòng, Ngọc Lan riu ríu bước theo như con cừu non. Tôi thảng thốt nhìn – bóng nàng xiêu đổ theo cánh tay của Cậu – giờ họ về đâu tôi không biết.

Trở lại phòng, tôi nhìn thấy bó hoa hồng mừng cưới héo úa. Tôi ôm bó hoa hồng ấy khóc và gọi tên Ngọc Lan – hình như tiếng gọi không một âm thanh, chỉ có im lặng. Trời đã tối, tôi tuyệt vọng thiếp đi và ngủ - Trên chiếc giường đêm tân hôn, không có cô dâu – Điều này tôi nghĩ vậy...

Hình như đã nữa đêm tôi thức giấc...chuông đồng hồ dưới sảnh khách sạn buông một tiếng – Ở xa kia, có tiếng chó nhà ai sủa trong đêm vắng, làm cho không gian thêm u uất muộn phiền. Tôi vô cùng đau khổ, không gian như sụp đổ ở một nơi nào xa lắm. Ngày hôm sau, tôi thu xếp hành lý và về Sài Gòn, dù thế nào tôi cũng phải tốt nghiệp đại học, đêm đầu tiên trở lại ký túc xá, sau buổi cơm chiều, tôi vào nhà nguyện cầu xin Đức Mẹ Maria

cho nàng được bình yên – tôi tiếp học theo ngày tháng ưu phiền – Hai năm sau tôi ra trường, cơ quan đầu tiên tôi làm việc là công ty hóa chất, chuyên sản xuất bột giặt tại khu kỹ nghệ Biên Hòa – Tôi vào đây làm việc vì Chú tôi là bạn với ông Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau thời gian hơn một năm làm việc ở đây, cũng có vài chị có cảm tình với tôi, nhưng tôi không dám yêu ai, vì tôi còn thương Ngọc Lan – biết rằng tôi và Ngọc Lan không bao giờ gặp lại nhau. Mùa nhập học năm ấy Ngọc Lan không trở lại trường, có nghĩa là Ngọc Lan đã bỏ học; công việc làm của tôi khá thuận lợi, công ty đang phát triển mạnh thị phần trên thị trường, bất ngờ loạn binh biến, quân Bắc Việt đánh chiếm toàn bộ miền Nam tự do. Công ty tôi đang làm việc bị chính quyền Cách Mạng tịch thu, mọi người bỏ việc, có nhiều người chạy ra nước ngoài, có người kẹt ở lại – Ông Phan, Chủ tịch Hội đồng quản trị bị bắt và sau đó đưa đi cải tạo vì tội tư sản mại bản, còn tôi ra trình diện Chính quyền mới.

Thời gian sau được tin công ty hoạt động trở lại, có thông báo yêu cầu mọi người cũ vào làm việc. Tôi trong số những người trở lại – Tôi trình diện người cán bộ của Chính quyền mới, ông ta phỏng vấn qua lý lịch sơ bộ và chấp nhận tôi làm việc, thật ra nhà máy đang cần những người như tôi, vì tôi là kỷ sư điều chế, hồi đó người ta gọi tôi là kỷ sư có trình độ khoa học, thật buồn cười... Làm việc ở đây hơn một năm, tiền lương rất thấp, nhưng nhờ vào tiền thưởng cuối năm, nên tôi cũng có dư được ít tiền. Nhân dịp tôi được nghỉ phép hàng năm hai tuần, ở lại Sài Gòn quá buồn chán, nếu ai cùng thời của tôi, ở Sài Gòn sẽ hiểu. Nên tôi suy nghĩ, tôi muốn về quê thăm Mẹ, thăm Cậu tôi và Ngọc Lan; năm nay Mẹ tôi và Cậu cũng già rồi – và chuyện ngày xưa qua đã lâu – hơn nữa hai miền Nam Bắc thống nhất, đường về miền Trung không còn ngăn cách. Hai hôm sau tôi mua vé xe về quê. Đường về xa lắm, và lâu rồi tôi cũng không được về - Tôi hồi hộp lạ thường, xe chạy chậm và hay dừng nghỉ dọc đường, qua bốn ngày lưu hành mới đến địa đầu Quảng Ngãi, chiều đã xuống bên núi – Đúng tám giờ tối, xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ, không điện, đìu hiu, chỉ có ánh sáng hiu hắt từ một vài quán ăn bên đường le lói, người lơ xe la lên – xe tạm nghỉ ở đây, sáng ngày mai chạy tiếp về Quảng Nam Đà Nẵng. Tôi giật mình hỏi người ngồi bên cạnh: xin lỗi đây là đâu? – người kia trả lời: Thị trấn Sông Vệ. Trời! Nghe hai từ “SÔNG VỆ” Tôi như sụp đổ hoàn toàn, nhà tôi còn cách đây không xa – Tất cả những kỷ niệm xưa, tưởng chừng ngủ mê nơi miền ký ức giờ ùa về. Đây, nhà Cậu tôi đó – Anh Đào và Ngọc Lan – khoảng sân vắng, lâu đài nhà cổ - Tất cả là đây – Tôi bước xuống xe, nhìn thấy lờ mờ trong bóng tối cổng ngôi biệt thự đóng kín im lìm, lạ...Trước cổng biệt thự có tấm bảng lớn màu vàng chữ đỏ ghi “Phòng nông nghiệp Huyện”...Tôi chỉ thấy lờ mờ vậy qua ánh sao đêm. Rồi tôi nhìn qua bên kia đường là quán trọ, tôi quyết định vào quán trọ kia nghỉ qua đêm, ngày mai dò la tin tức Cậu và Ngọc Lan; chắc đến bây giờ Cậu cũng không còn giận tôi nữa – tôi xin lỗi Cậu...Người chủ quán trọ chỉ tôi phòng gần bàn tiếp tân – gọi vậy cho vui, nơi tiếp tân là chiếc bàn cũ thô sơ – Tôi vào phòng bỏ chiếc balo xuống giường rồi lấy đồ cá nhân ra ngoài rửa mặt, vệ sinh – khi vào người chủ mỉm cười chào tôi, tôi cũng chào ông ta – ông ta mời tôi ngồi chơi. Trước mặt là chiếc bàn, có mấy ly uống trà cáu bẩn, đồng hồ trên tường chỉ hơn chín giờ - ở đây mới hơn chín giờ tối mà mọi nhà đã ngủ hết – Người chủ quán hỏi tôi ở đâu đến. Tôi trả lời Sài Gòn – ông ta vui mừng hỏi thăm tôi về Sài Gòn, tôi trả lời Sài Gòn giờ buồn lắm, đường phố vắng người thưa thớt xe qua lại không phải như xưa, rồi khách kể những bế tắc  từ ngày miền Nam gọi là giải phóng – chủ nghe và lắc đầu, rồi đến lượt chủ kể cho khách nghe - ở đây cũng vậy, ở đâu cũng vậy – Ngôi biệt thự trước nhà tôi cậu

thấy đó, trước kia là của ông Trần Cao – Ông là thầu khoán giàu có – giải phóng vào, họ ghép tội ông là Tư sản mại bản – bắt đưa ông đi cải tạo, tịch thu toàn bộ tài sản – vào trại cải tạo, ông buồn, bệnh, nghe đâu ông chết ở đó – Ông Trần Cao chính là cậu của tôi. Nghe đến đây, tôi bùi ngùi thương Cậu – tôi lại hỏi: còn con gái ông thì sao? Chủ thở dài và trả lời: đời ông bất hạnh, giàu có nhưng không sung sướng gì, vợ chết sớm, ông chế tiết nuôi con, hai người con gái lớn lên xinh đẹp, học cao...Người chị lấy chồng, chồng là Thầy giáo...nhưng cuộc sống không hạnh phúc...sau này chị bị bệnh thần kinh – còn người em gái lớn lên không chịu lấy chồng, về sau miễn cưỡng lấy một người Sĩ quan Mỹ, và theo chồng định cư nước ngoài không thấy về...Tôi lại hỏi: còn người chị bị thần kinh ấy thì sao? Chủ trả lời: thì điên chứ sao; rồi ông thở dài tội nghiệp – tôi biết đó là Ngọc Lan – Chủ kể tiếp, chị lớn điên mỗi ngày một nặng thêm, ban ngày nằm im trong phòng, ban đêm trốn ra ngoài đi lang thang và khóc...Ông Trần Cao quá thương con lo thuốc men, hết bệnh viện này tới bác sĩ kia, nhưng bệnh vẫn bệnh – Sau này có người bạn bảo ông đưa vào Sài Gòn chửa bệnh – ông nghe lời đưa con vào nhà thương điên Chợ Quán – nhưng chỉ một thời gian, họ lại chuyển bệnh nhân đến Dưỡng trí viện Biên Hòa – về sau này tôi nghe chị chết ở đó...thế câu chuyện buồn quá phải không cậu...Mà sao cậu khóc...thôi tôi không kể nữa, xin lỗi làm cậu buồn, cậu yếu đuối quá. Tôi cảm ơn chủ quán trọ - xin phép vào phòng, quá đau khổ, tôi nằm trên giường hai chân thả xuống đất, bên ngoài người chủ quán trọ tắt đèn đi ngủ - Bỗng dưng tôi đứng dậy đi ra ngoài, hôm nay trăng quá sáng, sáng rực rỡ, bao la một khoảng trời vắng lạnh – nhìn những ngôi sao khuya xa xăm, tôi lại nhớ một buổi chiều về đến ký túc xá, bạn tôi đưa cho tôi một bì thư bên ngoài có ghi: From: Ngọc Lan To...Jean – Tôi vội xé bì thư, bên trong là thiệp báo tin Ngọc Lan lấy chồng – vào ngày...tháng...kèm theo thiệp báo, Ngọc Lan có viết cho tôi mấy dòng:

“Ngày mai chị đi lấy chồng – Hành trang về với Chồng là mối tình đầu tan vỡ...yêu Em!”

            Giờ nhớ lại – Chúa ơi! Thế là hết.

One thought on “Ký Ức!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *